|| Phố phường Hà Nội Thứ 7, 20/07/2013 10:51 GMT+7

Phố Lò Đúc xưa và nay

Hàng cây sao đen và những đàn cò trắng là hai hình ảnh không thể tách rời đã làm lên thương hiệu mỗi khi người dân Thủ đô nhắc đến phố Lò Đúc, cũng như nói đến phố Phan Đình Phùng với hàng sấu xanh mướt, phố Nguyễn Du với hàng cây hoa sữa, cùng với hàng hoa sưa trên phố Hoàng Hoa Thám, hàng phượng vĩ đỏ rực trên đường Thanh Niên, cây cơm nguội vàng cuối đường Yên Phụ… Tất cả đã đi vào sáng tác của biết bao thi sĩ, nhạc sĩ mỗi loại cây tạo nên nét đặc trưng cho từng con phố Hà Nội.

 

Phố Lò Đúc xưa kia là một con phố hẻo lánh, ít người qua lại nằm ngoài thành Hà Nội cũ dẫn ra cửa ô Đống Mác (hay ông Mạc). Đây một trong năm cửa ô ở kinh thành Thăng Long xưa. Theo sử liệu, thì ông Mạc nói ở đây chính là Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (1272-1346), thi đỗ năm 1304 (đời vua Trần Anh Tông). Sở dĩ có cái tên này là vì quan trạng Mạc Đĩnh Chi đã chọn nơi đất lành này để dựng lều tranh, sinh sống ngay trước cửa thành Vạn Xuân. Đứng bên tòa thành đất xưa, nhìn ra xa là những cánh đồng mênh mông thuộc các làng Vĩnh Tuy, Quỳnh Lôi, Mai Động. Sau cửa ô Đống Mác đổi tên là Lãng Yên năm 1866. Chạy qua đất nhiều thôn: Hữu Vọng, Hương Thái, Đức Bác, Yên Nội, Thọ Lão, Hoa Viên thuộc tổng Hậu Nghiêm, huyện Thọ Xương cũ. Giữa thế kỷ XIX, ba thôn Hữu Vọng, Hương Thái, Đức Bác hợp lại thành thôn Hương Viên. Hai thôn Yên Hội, Thọ Lão hợp lại thành thôn Cẩm Hội. Lúc này, tổng Hậu Nghiêm cũng đổi thành tổng Thanh Nhàn.

 

Thời Pháp thuộc, đoạn đầu là phố Lò Đúc, đoạn giữa gọi là cây đa Nhà Bò, đoạn sau lúc mới mở gọi là phố Lò Lợn (rue de I’Abattoire). Sau gọi chung là đại lộ Ácmăng Rútxô (boulevard Armand Rousseau). Từ 1945 gọi tên dân gian này. Phố Lò Đúc nay thuộc các phường Phạm Đình Hổ, Đống Mác, quận Hai Bà Trưng.

 

Phố Lò Đúc có chiều dài gần 1,2 km từ cuối phố Phan Chu Trinh (chỗ ngã năm Lò Đúc - Hàm Long) đến đường Trần Khát Chân, nối với phố Kim Ngưu. Cùng với nhiều tuyến phố cắt ngang: Trần Khát Chân, Cẩm Hội, Nguyễn Cao, Thọ Lão, Đồng Nhân, Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Trần Xuân Soạn, Lê Văn Hưu, Hàn Thuyên, Yec – xanh (Yer sin).

 

Gắn liền với lịch sử phát triển của phố Lò Đúc là di tích chùa Tổ Ong. Cuối thế kỷ XVIII, một số người làm nghề đúc đồng ở vùng Kinh Bắc tới lập nghiệp trên đất Thăng Long. Họ mở lò đúc đồng tại làng Đức Bác thuộc tổng Hậu Nghiêm. Sau này, phường chuyển đi nơi khác. Để ghi nhớ sự tích làng nghề một thuở, con đường mới chạy qua năm làng cũ được đặt tên là Lò Đúc. Dấu vết của phường đúc này là chùa Tổ Ong tọa lạc ở ngõ 79 phố Lò Đúc, thờ Nguyễn Minh Không, ông tổ nghề đúc đồng.

 

Minh Không là pháp danh khi đi tu tên thật là Nguyễn Chí Thành (1066-1141) quê ở làng Điềm, huyện Gia Viễn, Ninh Bình, vốn xưa làm nghề đánh cá. Một hôm, ông đang đứng ở bến sông, bỗng thấy có một người hình dạng cổ quái, đứng bên đường, nhìn ông rất lâu, rồi cười mà nói: “Người là người cõi tiên sao không học đạo mà lại đi câu cá?”. Nói xong, người ấy liền phất tay áo ra đi. Ông định hỏi thêm thì không thấy đâu nữa. Từ đó, ông bỏ nghề đánh cá vào tu ở chùa Nghiêm Quang - Thanh Hóa. Sau đến thời Lý Thánh Tông về tu ở chùa Hà Trạch - Hà Bắc. Ông có pháp thuật cao siêu có thể bay trên không, đi trên mặt nước, sai khiến cả thú dữ, biến hoá muôn hình vạn trạng. Đặc biệt ông rất giỏi nghề đúc chuông nặn tượng. Một lần ông đi sang Trung Quốc, quyên đồng được hàng trăm vạn tạ, đựng vào một cái bao lớn mà các thuyền phương Bắc không thể chở nổi. Ông bèn hoá phép lấy nón làm thuyền, lấy gậy làm chèo, cứ thế chèo chống, chở đồng về, đúc thành bốn đồ quý gọi là “An Nam tứ quý”. Từ đó ông được dân gian tôn thành “ông tổ của nghề đúc đồng”.

 

Xưa kia, khi nhắc đến phố Lò Đúc, người ta nghĩ ngay đến sự yên bình, vắng lặng của những hàng sao đen và hình ảnh những đàn cò đậu oằn cả cành cây, có những lúc đàn cò lên đến cả hàng vạn con, bay dập dìu trắng xóa cả vùng trời, tiếng kêu vang rộn khắp khu phố nhỏ. Giờ đây, hàng sao đen vẫn còn đó, nhưng hình ảnh những đàn cò thả cánh rợp phố đã trở thành kỷ niệm.

 

Cây sao đen có nguồn gốc từ phương nam, được mang ra Hà Nội trồng thử lần đầu ở phố Lò Đúc. Theo các cụ cao niên sống ở đây, hai hàng sao đen này có lẽ được trồng từ những năm đầu thế kỷ XX. Hiện nhiều cây đã trên trăm năm, dài hơn cả một đời người. Sao đen có thể coi là một trong những loài cây đẹp nhất Hà Nội, thân thẳng tắp, cao vút, lá xanh, bốn mùa rợp bóng mát. Những ngày hè, cây vươn mình ra che lấy cái oi nồng của nắng nóng, thu sang lớp vỏ cây màu đen tự dưng nứt toác để lộ ra lớp vỏ lụa bên trong trắng mướt như ngà, góp thêm chút sắc màu của phố phường mỗi độ thu sang. Trên phố Lò Đúc hiện còn gần sáu mươi cây sao đen, cao vút như những lực sĩ trăm năm nay không đổi thay tư thế, bao bọc lấy đường phố.

 

Sao đen đã được Công ty Công viên cây xanh Hà Nội trồng thêm ở một số tuyến phố nữa, nhưng nhắc đến cây sao đen, Lò Đúc vẫn là cái tên phố đầu tiên mà những người yêu Hà Nội thiết tha nhớ đến.

 

Phố Lò Đúc còn gắn với cây đa Nhà Bò, được trồng trước cửa nhà hộ sinh B - quận Hai Bà Trưng. Nó trở nên nổi tiếng vì nói đến cây đa Nhà Bò là người ta nghĩ ngay đến việc sinh nở mà hầu hết những người cư ngụ ở phố này những năm trước đều chào đời ở nơi đây. Theo như Nhà sử học Dương Trung Quốc “chúng tôi không rõ chính xác cây đa Nhà Bò có từ bao giờ, nhưng đây là cây cổ thụ nằm trên phố Lò Đúc, có cách đây từ rất lâu đời. Khu vực xung quanh vị trí cây đa này, ngày xưa là nơi mổ bò, trang trại nuôi bò của thực dân Pháp. Hiện nay chưa có sử sách nào ghi lại đầy đủ về cây đa này, mà nó chỉ có trong ký ức của mọi người”.

 

 Bây giờ, phố Lò Đúc không còn cửa ô, không còn thành xưa nữa. Nhiều thứ đang dần dần mất đi, hình ảnh về con phố của những ngày rất xưa ấy dường như vẫn còn vương vất lại trong ký ức của những người yêu Hà Nội và những người tìm hiểu về Hà Nội xưa và nay.

 

Ai từng xa Hà Nội mấy thập niên qua, thật không thể ngờ được sự đổi thay trên phố Lò Đúc. Cùng với sự lớn mạnh của thành phố trong thời kỳ đổi mới, hai bên phố là những dãy nhà cao tầng khang trang, hiện đại là nơi tọa lạc của nhiều cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, nhà hàng… Điều đó đã mang lại cho phố Lò Đúc một diện mạo trẻ trung của đô thị Hà Nội trong thế kỷ 21.

 

 Phố Lò Đúc vốn nổi tiếng với nhiều món ăn vặt ngon, rẻ bởi những món ăn mang đặc trưng của đất Hà Thành như: Xôi nấm, cháo nấm vừa ngon mà lại lạ. Và đăc biệt hơn nữa là nằm trên con phố vốn chẳng nổi tiếng gì về đồ ăn đêm, ấy thế mà cuối phố Lò Đúc, đoạn giao với phố Trần Khát Chân có một con ngõ nhỏ, đầy ắp hàng quán nhộn nhịp từ chiều đến tận tối mịt. Nổi bật nhất trong đó là hàng bún thang, bún gà ở ngay đầu ngõ, tọa lạc tại địa chỉ 238 phố Lò Đúc. Khi khách hàng đến đầu ngõ đã dậy lên mùi thơm của thịt gà, mùi nước ninh xương, mùi nấm hương, mùi mắm tôm thoang thoảng quyện lại tạo nên một hương vị thật khó tả ai cũng muốn dừng chân để thưởng thức.

 

Khi ánh bình minh ló rạng hay lúc chiều hoàng hôn, ánh nắng len qua những hàng cây sao đen tạo nên một khung cảnh thật nên thơ. Nhiều người dân phố Lò Đúc đếm từng gốc sao đen để bảo vệ chúng, như bảo vệ một chứng tích của lịch sử của thời gian. Và luôn có ý thức giữ gìn môi trường, tôn tạo cây xanh để những hàng sao đen trên phố Lò Đúc nói riêng và rừng cây của toàn thành phố nói chung mãi tỏa bóng mát cho Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Bình luận

Tin cũ hơn: