Cổ Loa thành và danh tướng Cao Lỗ
Người đời sau thăm thú thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội) thường ghé lại miếu thờ công chúa Mỵ Châu, quan hoài mà rơi lệ trước pho tượng đá không đầu...

Tam quan thành Cổ Loa
Không biết tính xác thực của chuyện tình Mỵ Châu (con gái Thục phán An Dương Vương) và Trọng Thủy (con trai giặc Triệu Đà) đến đâu, vì nó diễn ra vào khoảng thời gian thế kỉ thứ 3, thứ 2 trước công nguyên, nhưng chuyện nỏ thần (nỏ liên châu) là có thật, danh tướng Cao Lỗ là có thật. Điều đó được xác quyết trong những thư tịch cổ như Đại Việt Sử ký toàn thư, Đại Việt thông sử, kể cả Lĩnh Nam chích quái.
Ngày 16-1 vừa qua, một hội thảo khoa học về tướng quân Cao Lỗ được tổ chức đã đi đến kết luận: Cao Lỗ là nhân vật có thật trong lịch sử. Ông là vị danh tướng đầu tiên trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
Cao Lỗ (? - 179 Tr.CN), là một tướng tài của Thục phán An Dương Vương, quê quán tại xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ông chính là người chế ra nỏ liên châu (bắn được nhiều mũi tên một lúc)- còn được gọi là nỏ thần. Ông cũng là người khuyên An Dương Vương dời đô xuống đồng bằng, tìm đất đóng đô và là người thiết kế và chỉ huy công trình xây thành Cổ Loa. Về nỏ thần- vũ khí bảo vệ thành Cổ loa, sách Lĩnh Nam chích quái chép rằng: "Cứ đem nỏ ra chĩa vào quân giặc là chúng không dám đến gần”.
Từ cuộc khai quật khảo cổ học về thành Cổ Loa lần đầu tiên vào năm 1959, ngay trong khu vực thành nội, người ta đã tìm thấy nhiều lẫy nỏ và hơn 10.000 mũi tên đồng 3 cạnh, khác với mũi tên 2 cạnh thông thường. Mũi tên 3 cạnh mức độ sát thương cao, khiến địch tử vong do bị mất máu nhanh chóng. Có 7 loại tên dành cho nỏ liên châu, dài nhất 11cm, ngắn nhất 6cm. Những mũi tên 3 cạnh ấy đã giúp thành Cổ Loa được bảo vệ vững chắc trong vòng hơn 20 năm trước sức tấn công của quân đội nhà Triệu. Điều đó khẳng định từ xa xưa người Việt đã chế tạo được vũ khí chống cường địch một cách hiệu quả. Giặc cướp chỉ phá được thành, chiếm được đất khi nắm được bí mật cấu tạo thành và đặc biệt là chiếm đoạt một cách hèn hạ kĩ thuật chế tạo vũ khí của ta.
Về kiến trúc thành Cổ Loa, tương truyền thành gồm 9 vòng xoáy trôn ốc. Nhưng căn cứ trên dấu tích còn lại đến ngày nay, thì thành gồm 3 vòng: Chu vi vòng ngoài 8km, vòng giữa 6,5km, vòng trong 1,6km, diện tích trung tâm 2km². Thành được dựng lên bằng cách đào đất đến đâu khoét hào đến đó, thành đắp đến đâu lũy xây đến đó. Đây cũng lại là một kì công của danh tướng Cao Lỗ. Một điểm rất đáng chú ý là vị trí chọn để xây thành. Cổ Loa nằm ở bờ bắc sông Hồng, chứ không phải ở bờ nam. Nếu tính về sự phòng thủ chiến lược thì hình như bất lợi bởi giặc phương Bắc tấn công đường bộ sẽ dễ dàng hơn khi vào sâu trong nội địa nước ta. Tuy nhiên, các nhà quân sự sau này cho rằng, chọn vị trí ấy để xây thành là Cao Lỗ và An Dương Vương đã chủ động đặt mình vào thế quyết tử không có đường lùi, vì sau lưng đã là sông Hồng. Tựa lưng vào sông mà giết giặc, đó là bản lĩnh của nhà cầm quân, đồng thời cũng truyền đi một thông điệp đanh thép dành cho các thế lực cường quyền phương Bắc. Thêm nữa, tổ tiên ta tính rằng, nếu Cổ Loa thành thất thủ, thì sông Hồng chính là một trường thành thứ hai chặn bước quân thù. Thành do con người tạo ra cùng với thành lũy thiên nhiên trời phú, chính là lớp lớp phòng thủ của nghệ thuật chiến tranh Việt Nam.
Tượng công chúa Mỵ Châu được thờ trong thành nội
Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu...
(Tố Hữu)
Năm 1962, thành Cổ Loa được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
Thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông, trong mịt mù sương khói ấy vẫn hiện lên tinh thần quả cảm giữ nước của tổ tiên. Còn đây những mũi tên đồng 3 cạnh giết giặc, còn đây những đoạn tường thành chống giặc. Còn đây tên tuổi An Dương Vương, Cao Lỗ. Và cũng còn đây giếng Ngọc, am Mỵ Châu với bài học cảnh giác trước giặc ngoại xâm đời đời không được quên. Thăm Cổ loa thành, nhớ An Dương Vương, Cao Lỗ, Mỵ Châu- thôi thì đành rằng công chúa lầm lỡ trao nỏ thần vào tay giặc đến nỗi bị chết một cách thảm khốc, tự dưng nhớ tiếp một đoạn nữa trong bài thơ của Tố Hữu:
Chuyện cô du kích xóm Lai Vu
Rắn quấn bên chân vẫn bắn thù:
"Mỹ hại trăm nhà, lo diệt trước
Rắn, mình em chịu, có sao đâu!”
Người sau đã rút được kinh nghiệm của người xưa, để đất nước này trường tồn mãi mãi.
Linh Đan(DDK)
- Bá Kim – Câu chuyện về Tháp Rùa (20/07/2013)
- Di tượng vua Quang Trung ở chùa Bộc (20/07/2013)
- Chùa Trầm (20/07/2013)
- Điểm danh thắng trên đất kinh kỳ (20/07/2013)
- Thành cổ Sơn Tây (20/07/2013)
- Nhà Hát Lớn Hà Nội (20/07/2013)
- Hoàng thành Thăng Long kinh thành Thăng Long (20/07/2013)
- Chợ Đồng Xuân (20/07/2013)
- Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (20/07/2013)
- Bia Văn Miếu Quốc Tử Giám Di sản tư liệu thế giới (20/07/2013)
- Chùa Một Cột – Đài sen hội tụ đất Đông Đô (20/07/2013)
- VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM (20/07/2013)
- HỎA LÒ (20/07/2013)
- BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM (20/07/2013)
- QUÁN 'VÒNG VO' TRÊN ĐẤT HÀ THÀNH (20/07/2013)
- Phố Hồ Giám quá lộn xộn (19/07/2013)